QUÊ TÔI XƯA và NAY
Quê tôi nghèo rớt mái gianh
Chỗ dành cho nắng, chỗ dành cho mưa
Nghèo từ tiếng nói nhặt, thưa
Người xanh, cho đến cày bừa cũng xanh
Thèm từ tiếng gọi em anh
Lũy tre xơ xác... đời thành chông chênh
Lơ thơ đời - lúa nổi nênh
Vàng vọt tiếng hát đêm xuân hội chèo !
Quê mùa giờ đã bớt nghèo
Mùng tơi, cà pháo... lên theo thị thành
Rộn ràng tiếng nói em anh
Điện đêm thay ánh trăng thanh tháng ngày
Đã xanh hy vọng luống cày
Lũy tre thay những tường xây, mái hồng
Ríu ran vợ vợ, chồng chồng
Đường lên no ấm mát lòng hương quê !
Muối tiêu tóc trắng nắng mưa
Mầu quê đong giữa phố lưa thưa chiều
Câu thơ gói những thương yêu
Hòa vào cuộc sống bao điều nhớ thương !