QUA NHÀ
Qua cổng nhà em , cứ tần ngần.
Nửa giơ tay bấm, nửa lại không.
Mấy bông hoa giấy , rung rinh vẫy.
Như muốn bảo anh...sao lại không?
Qua cổng chiều nay, quyết bấm chuông.
Ước rằng em đứng bên kia tường.
Khi cánh cổng xinh , vừa hé mở.
Câu đầu em nói...ơ là anh?
Nhưng rồi anh cứ là vẫn mơ.
Lối đó bao lần , anh vẫn về.
Ấn chuông một lần, sao nhát thế.?
Ui...rùi...nay vẫn cứ...là mơ.
Những bài thơ xưa.