QUA RỒI MỘT TÌNH YÊU
Cơn gió nhẹ luồng qua khe cửa
Tôi ẩn mình nép tựa phòng đơn
Nhiều khi lại thấy dỗi hờn
Quanh năm suốt tháng ghìm cơn si tình
Em có biết lặng thinh ủ dột
Con tim khờ chỉ thốt một câu
Đắng cay bao nỗi u sầu
Ghim vào trong dạ nhói đau len lòng
Suốt năm tháng sao không bỏ được
Một bóng hình làm xước con tim
Thế nhưng chẳng thể xoa dìm
Nhớ chi rồi tựa ngàn kim đâm vào
Những đêm vắng trời sao ngồi thưởng
Cố dặn mình gắng gượng quên đi
Tình yêu ấy chẳng còn gì
Luyến thương chỉ để đôi mi nhạt nhòa