QUÁN BÊN ĐƯỜNG
Dừng bước giang hồ của bốn phương
Chiều rơi ghé lại quán bên đường
Mây ngàn lơ lửng trên đầu núi
Gió thoảng bờ lau cạnh bến tương
Cảnh vắng buồn len vào cõi dạ
Ven đồi đã phủ những màn sương
Hồn nghe xao động niềm mong nhớ
Lòng bỗng dâng lên nỗi chán chường
Phiêu lãng bao mùa sông nước cũ
Ân tình trải rộng mấy ngàn chương
Về đây nhớ phút êm đềm thuở
Chén rượu hôm nay với phố phường
Bên song có ngườì em gái nhỏ
Tóc mềm khép nép ngát mùi hương
Xõa nhẹ bờ vai như dáng liễu
Cho lòng lữ khách khối tình vương
Trong những chuyến đi còn xa lạ
Mang bóng hình em bước dặm trường
Sao em không nói giờ chia cách
Môi hồng như nặng nỗi sầu thương
Mãi nhìn chén rượu cay đầu lưỡi
Mắt buồn nhốt kín bóng hình ta
Hỡi ôi...ai khéo bày ra thế ?
Làm sao chôn giấu dáng ngọc ngà !