QUẲNG HẾT ÂU LO MÀ VUI SỐNG
Để gió cuốn lòng ta ra biển
Chôn niềm đau xuống tận đáy sâu
Hoà nổi buồn vào con sóng bạc
Ta vô tư như như thơ bé thuở nào
Hướng mắt nhìn biển rộng trời cao
Lòng thanh thản quên phong trần dâu bể
Ai cũng khổ âu đời là thế
Dẫu sang hèn đều có nỗi niềm riêng
Là vĩ nhân cũng có lúc khùng điên
kẻ rồ dại cũng đôi lần khôn đáo để
Thế mới biết làm người đâu có dễ
Dại hay khôn cũng khó mà lường
Lo nghĩ làm gì rồi để sầu vương
Quẳng hết âu lo để mà vui sống
Trời vẫn cao xanh và đời vẫn rộng
Lòng ta ơi mau thanh thản đi nào
Cuộc đời nầy đẹp đẽ biết bao
Vẫn còn đó niềm tin yêu cuộc sống...