QUAY VỀ VỚI MẸ NHA CON
Công cha nghĩa mẹ sinh thành.
Mà sao con nở đoạn đành vứt đi.
Người đời rồi sẽ khinh khi.
Bỏ cha quên mẹ có chi ác bằng.
Ngày xưa tuy lắm khó khăn.
Mẹ cha cố gắng lo ăn từng ngày.
Đến khi con học thành tài.
Bỏ cha quên mẹ buồn thay kiếp đời.
Nhớ con không thốt thành lời.
Cầu mong con trẻ rạng ngời công danh.
Chúc con hạnh phúc an lành.
Lập thanh gia thất màu xanh tuyệt vời.
Nhưng con chứ quá thờ ơ.
Hãy về thăm mẹ, mẹ chờ mẹ mong.
Con ơi hãy hiểu cho lòng.
Chứ vì tiền bạc đánh đồng yêu thương.
Từ nay trên khắp nẻo đường.
Lang thang mẹ bước dặm trường đắng cay.
Nhớ con từng phút từng ngày.
Mà sao con nở guột bay mẹ hiền.
Hay vì hai chữ kim tiền.
Hay vì ở mẹ làm phiền lụy con.
Mẹ giờ thân xác héo hon.
Lang thang khắp nẻo tìm con đây này.
Con ơi rồi có một ngày.
Trần gan vĩnh biệt đọa đày xác thân.
Sớm hôm khuya sớm tảo tần.
Mong con trờ lại chỉ ngần ấy thôi.
Bấy nhiêu cũng đủ lắm rồi.
Nhưng sao mẹ thấy xa xôi mịt mờ.
Sài Gòn ngày 1905.
Nguyễn Tùng thân tặng những ai còn mẹ.Hãy quay về cùng mẹ yêu`