MỘT THOÁNG BUỒN XƯA

Ngày xưa , thủa ấy thật xa xôi Ngày đó thơ ngây đến nực cười Cái thủa quê mình còn nghèo đói Bữa cơm toàn độn sắn , ngô , khoai. Ngày xưa , thủa ấy đã xa rồi Đồ ngon lắm bữa ăn thủng nồi Bây giờ của ngon , thèm vật lạ Nhấm nháp , tỳ cằm chỉ ăn chơi Ngày xưa , thủa ấy ở quê tôi Vất vả trăm bề lắm người ơi Mẹ , cha cơ cực sáng chiều tối Vậy mà rau cháo chẳng đủ sơi Cái thời nghèo khổ đã qua rồi Qua rồi nghĩ lại , buồn tý thôi Nhưng còn vướng bận bao chua xót Của cảnh hàn cơ với ngậm ngùi ! Lời P.Đ.Quy - Ảnh st TP. HCM 08022018
Tác giả: QUY PHAN ĐÌNHSố bài thơ: [66]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

ƯỚC MONG

Anh em phiêu bạt cùng nhau. Bỏ đi tất cả những nỗi đau trần thế. Đến một nơi có rừng, có bể. Thật hoang sơ, không còn ... [Đọc thêm...]

GIÓ BẤC TRÀN VỀ

Anh cứ bảo Mùa xuân đầy nắng ấm. Gió bấc tràn về heo hút rừng sâu. Tím tái môi em, anh ở nơi đâu. Áo có ấm, canh trời ... [Đọc thêm...]

HỌA THƠ CÙNG LÍNH

Lính trẻ sao thật đáng yêu. Xinh đẹp duyên dáng làm xiêu bao chàng. Mầu xanh áo lính em mang. Mầu của hy vọng lại càng ... [Đọc thêm...]

VỢ LÍNH

Trời mưa bong bóng bập bùng. Em ngồi nhớ chồng viết mấy vần thơ. Chồng em lo việc nước non. Không biết đêm về có nhớ em ... [Đọc thêm...]

CHỈ CÒN MỖI YÊU

Tặng người yêu tài hoa phương nam. Người yêu ơi sao em còn tiếc. Tiếc nụ hôn tiếc một tấm hình. Anh đang khát em vờ ... [Đọc thêm...]

CHỊ TÔI LÀ CHIẾN SĨ

Tặng chị Nguyễn Thị Ngọc. Chị sinh ra dưới thời bom đạn. Một tuổi thơ đầy ắp đau thương. Năm Mậu Thân vẫn cứ mãi vấn ... [Đọc thêm...]

KHÔNG ĐỀ

Không thị sắc Sắc thị không. Thả hồn vào giữa mênh mông đất trời. Muốn làm những hạt mưa rơi. Rơi sao khắp những mảnh ... [Đọc thêm...]

HÀ NỘI MÙA HOA SƯA TRẮNG

Em còn nhớ cuối mùa xuân năm ấy. Anh về Hà Nội hoa Sưa nở đầy. Một màu trinh trắng trong nắng hây hây. Hoa nở rực dưới ... [Đọc thêm...]