QUÊ HƯƠNG
Tg Nguyễn Đức Lợi
Quê hương khoai lúa bốn mùa
Đồng sâu ruộng cạn nắng mưa dải dầu
Đàn cò làm bạn với trâu
Ếch kêu nhái hát đêm thâu mưa rào
Đường làng thẳng tắp cạnh ao
Cá bơi tôm lượn sớm nao động trời
Hàng dừa xanh biếc đứng soi
Khóm tre đùa gió đưa lời ru trưa
Làng vui tấp nập ngày mùa
Vợ chồng gặt hái, con đùa trêu nhau
Vườn ai ngan ngát hương cau
Vô tình tỏa khắp giàn trầu nhà tôi
Nhoáng qua mấy chục năm rồi
Xa quê lòng thấy bồi hồi nhớ quê
Xuân đi, nắng đã gọi hè
Ngọt ngào hai tiếng thầm thì