QUÊ HƯƠNG
Thơ : Thanh Thế
Ảnh: st Internet
Quê Hương đầy ắp cánh diều
Ngủ quên cả những buổi chiều chăn trâu
Mẹ về gói những lo âu
.. Nó đi tát cá mà lâu chưa về...
Tóc trời nhuộm đỏ hoe hoe
Móng chân chẳng nhũ cũng khoe sắc vàng
Con cua bò đọc bò ngang
Thay trâu cày gãy cả càng tội... Chưa
Quê hương là những cơn mưa
THÁNG Năm tháng sáu ướt trưa oi nồng
Chiều về trên khắp bờ sông
Rủ nhau múc nước bắt ông dế mèn
Chơi trò trận giả một phen
Bắt tên tướng giặc nhọ nhem mắc cười
Đứa thua thì cõng mọi người
Nếu không cũng phải chui mười lần hang
Quê hương có bụi tre làng
Buộc trâu để mấy anh chàng nhảy sông
Phù sa nhuộm đỏ Sông Hồng
Nhuộm vàng cả những tồng ngồng tuổi thơ
Quê hương có tự bao giờ
Đánh vần suốt cả tuổi thơ ân tình
Kia bến nước, đấy sân đình
Hội làng mở rộn quê mình tháng ba
Mỗi mùa cây gạo trổ hoa
Đỏ tươi trên những nóc nhà xôn xao
Quê Hương là những bờ ao
Bẻ tre câu cá ngã nhào ướt nhoen
Quê Hương vồn vã hằng đêm
Ngắm trăng thổi sáo êm đềm sương rơi
Quê Hương xưa của ta ơi
Dù đi đâu cũng... Rối bời... NHỚ QUÊ.