QUÊ HƯƠNG NGƯỜI CHIẾN SĨ
Chiến tranh tàn khói lửa cũng đi qua
Anh về lại mái nhà nơi xóm cũ
Đất hoang sơ trãi qua bao mùa lũ
Vắng chân người cỏ cú mọc đầy sân
Tiễn anh đi ngoại khóc đã bao lần
Đôi mắt sáng chìm dần vào đêm tối
Tóc bạc trắng bao đêm vì mòn mõi
Dáng gầy gò thương quá đỗi ngoại ơi
Quê hương anh ngọt mãi tiếng ru hời
Câu ca dao bao đời còn vang vọng
Điệu hò khoan giữa trưa hè lắng đọng
Nuôi cánh diều no gió lộng trời xa
Anh về đây về lợp lại mái nhà
Trồng lại liếp khổ qua vàng bông nở
Cho môi ngoại thêm nụ cười rạng rỡ
Nhai miếng trầu ăn dỡ kể chuyện xưa
Chiều dần buông trời nghiêng đổ bóng dừa
Tiếng bìm bịp đón đưa con nước lớn
Đàn em nhỏ tắm sông cùng đùa giỡn
Lay cánh cò chập chợn buổi hoàng hôn
Đất quê hương đâu cũng có tâm hồn
Đã nuôi anh lớn khôn từ thơ dại
Được ôm ấp trong tình thương của ngoại
Trọn đời này anh mãi chẳng rời xa.
(Người Miền Tây-Tháng 072017)