QUÊ HƯƠNG VỚI TUỔI THƠ
( Chuyện ngày xưa , giờ mới kể )
Quê hương em đây là chốn thanh bình
Con đường làng rợp bóng những hàng tre
Bàn tay em vương mực tím ướt nhoè
Tỏa nắng xuống một vệt loang lấp loáng
Cánh cò bay trên trời cao thấp thoáng
Vài rặng dừa ở chân núi xa xa
Thổi sáo vi vu theo tiếng gió chan hoà
Ê a tập hát như thuở mới lên ba
Tuổi thơ em gắn liền gốc cây đa
Ăn cóc ổi miệng nhăn vì chua chát
Mặt đỏ bừng , cổ khô họng cháy khát
Trốn mẹ cha bơi lội ngoài bờ sông
Quê hương em thẳng tắp những cánh đồng
Lúa mơn mởn đương thời kì con gái
Dưới ánh trăng soi đèn đi bắt nhái
Thân thể rã rời , đêm ngủ giấc say sưa
Quê hương em , trời lúc nắng lúc mưa
Vẫn đơn sơ mái nhà tranh vách nứa
Gian bếp nhỏ luôn ấp iu ngọn lửa
Khói thơm lừng mùi cỏ , rạ , rơm khô
Đến trường học thường xuyên trốn tiết cô
Mải rong chơi ra ngoài đường bêu nắng
Để về nhà cha mẹ hờn la mắng
Toe toét cười , lấp lánh đèn ông sao
Đêm sương rơi , mùa thu đã lẻn vào
Gõ cửa từng nhà , gió lạnh mùng se se
Vang đâu đây lời ru hời khe khẽ
Ầu ơ à , con ơi hãy ngủ ngon
Mẹ yêu con , mười sáu tuổi trăng tròn
Mãi hồn nhiên , nhí nhảnh nhé nghe không ?
Quê hương em đẹp muôn triệu bông hồng
Dù ở xa nhưng lòng em vẫn nhớ
Giấc chiêm bao từng đêm dài trăn trở
Lũy tre xanh rì rào vỗ xôn xao
Nghe đắm say khúc dấu yêu thưở nào
Chuyện ngày xưa , hôm nay em mới kể
Quê hương em trải qua ngàn dâu bể
Vẫn bình dị và thương mến biết bao
Tuổi thơ em với năm tháng ngọt ngào
Lớn khôn từng ngày thầm gọi mãi Quê hương.
(Hà nội ngày 14-3-2018 ).