QUÊ NỘI CỦA CON
( Thanh Trinh 2262018 )
Mẹ đưa con về thăm quê Nội
Thăm ông Bà nằm gò ruộng đằng kia
Dù mẹ và bố đã chia ly
Nhưng tình và nghĩa vẫn vì con thôi
Quê Nội đó xa xôi hẻo lánh
Mái nhà sàn ẩn dưới rặng cây
Núi rừng vẫn thế xưa nay
Tiếng chim ríu rít gọi bầy nắng mai
Kia dòng suối trong lành buổi sáng
Mẹ đã về gánh nước làm dâu
Thùng nước sóng sánh lần đầu
Nhà sàn từng bậc leo cầu thang cao
Đây ruộng nếp năm nào mẹ gặt
Bùn ngập sâu tới nửa bắp chân
Các cô các bác cười thầm
Chê mẹ thành thị lấy chồng làng quê
Đây bếp lửa nhà sàn leo lét
Bà Nội con nằm giáp bếp kia
Mùa Đông gió thổi tứ bề
Nhà sàn trống trải gió về rét hơn
Đây trạn bát cơm canh đặt đó
Cây chuối to ở góc đằng kia
Cầm dao mẹ thái suốt trưa
Chẳng đủ để nấu lợn vừa đòi ăn
Người nông dân quanh năm quần quật
Đất quê nghèo cây lạc lớn nhanh
Gánh lạc độ năm chục cân
Bố gánh còn mẹ sắn quần chạy theo
Quê Nội nay đã thoát nghèo
Làng quê sầm uất nhà cao mấy tầng
Bên cạnh thấp thoáng nhà sàn
Cầu thang bóng lượt đôi bàn chân quen
Con về bái lạy tổ tiên
Đây là nguồn gốc làm nên con mà
Tâm nhang hương khói bay xa
Ông Bà chắc cũng về mà con yêu
Rời Quê giữa một buổi chiều
Lòng mẹ nặng trĩu bao điều khổ tâm