TÌM DÁNG XƯA

thơ : Hoàng Kao Bình Gió mùa vơi lặng lẽ rót hương tình Đông vừa chớm bình minh quen mà lạ Gom ảnh ước vòm mây nào đan ngả Để mỗi ngày hoa lá cũng thành thơ Thu nuối hờn bông nắng nhảy vu vơ Sương rớm đọng như chờ đông lạnh giá Ngày sang phố nhịp đời vui hối hả Nhớ tìm quên... thôi giã biệt loang màu Hứa thật nhiều sao đủ thấu lòng nhau Thề phiêu bạc úa nhàu vương ngoài ngõ Vườn xưa cũ lạc trôi điều chưa ngỏ Lối đi về đâu có đủ niềm tin Đường Liễu xưa thương mãi một dáng hình Nhiễu điều phủ hiền lung linh khuôn mặt Đêm trầm thở tiếng lòng khuya réo rắt Dạ thôi chùng góp nhặt sót tàn yêu Lại trở về bên xóm núi hoang liêu Buông bỏ hết bao chiều chưa thấm khổ Xin khép lại... rồi vin vào phận số Ánh mắt huyền... rọi cửa sổ hồn anh Chúc người xây duyên mới được viên thành Triền sóng bạc trào khơi tràn nhựa sống Hoàng hôn biếc tìm khoảng trời cao rộng Vẳng ru hời vút bổng giữa ngàn sao. Hình st facebook mẫu ảnh Mến chúc anh chị cùng các bạn yêu thơ luôn an vui và hạnh phúc.
Tác giả: HOÀNG KAO BÌNHSố bài thơ: [5]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

NGƯỜI VÔ HÌNH

Chẳng rõ tên cũng chẳng có định hình. Không chổ đứng và cũng không xuất hiện. Chỉ lặng lẽ im hơi và lặng tiếng. Chẳng ... [Đọc thêm...]

LẠC MẤT NHAU

Anh bây giờ anh có nhớ em không. Dẫu hai đứa ở hai đầu xa lắm. Tình em vẫn trao cho anh đằm thắm. Khi vắng anh em thấy ... [Đọc thêm...]

BÌNH AN

Con muốn được bình an. Chất chứa tận đáy lòng. Ngày đêm con vẫn mong. Trái tim biết yêu thương. Yêu cuộc sống đời ... [Đọc thêm...]

TIÊN LẠC

Giai nhân diễm lệ từ xa vắng. Đến giửa trần ai dệt ước mơ. Nhẹ gót hồng bên đầm sen trắng. Tà áo trinh gió cuốn phất ... [Đọc thêm...]

NHỚ NGƯỜI XƯA

Mình anh đứng thẫn thờ nơi xóm cũ. Nhớ em hoài khúc hát kỷ niệm xưa. Tháng năm trôi mà ngỡ cứ như vừa. Trong chiều đông ... [Đọc thêm...]

NHỚ NGƯỜI

Ta với người hai phương trời xa cách. Để lòng buồn thử thách với thời gian. Hoàng hôn về thêm nổi nhớ miên mang. Chiều ... [Đọc thêm...]

ĐẾN TRỜI MÀ CŨNG GHIỀN PHÂY

Bắt thang lên hỏi ông trời. Nhớ người yêu quá biết làm sao đây. Ông Trời ổng bảo : Ngu mầy. Gái đầy trên mạng cớ gì nhớ ... [Đọc thêm...]

NGƯỜI ĐÂU RỒI

Ánh trăng tàn bàng bạc phía trời xa. Màn sương phủ nhạt nhòa thêm tê buốt. Tiếng rỉ rả côn trùng rên não nuột. Bài ... [Đọc thêm...]