QUÊ TÔI

quê tôi xưa đất trung du nghèo khó Đất cày lên sỏi đá đã bao đời Quê thương người quê lại nuôi người Tôi lớn lên trong vòng tay của mẹ Không quyên được những gì thời tấm bé Chiếc bánh đa vừng Tình bạn bẻ đôi Mỗi đứa mỗi nơi Hình ảnh quê trong tim vẫn ngời sáng mãi Tôi vẫn thấy quê là bến đợi Con thuyền tôi mong mỏi trơ về Những lúc buồn lòng dạ tái.tê Hình ảnh quê.lại hiện về an ủi Quê hương ơi dù chân trới xa mãi Vẫn nhớ về nơi ấy tuổi ấu thơ Ngày 30112017
Tác giả: NGUYENDUCSố bài thơ: [1]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

XIN ĐỪNG CHẠM NHẸ NIỀM ĐAU

Có những ngày cảm xúc cứ lang thang. Nên chẳng thể viết cho tròn câu chữ. Hồn miên man hoà lẫn vào quá khứ. Để âm vần ... [Đọc thêm...]

THƯƠNG NHỚ ĐA ĐA

Bên sông đò cũ cô đơn. Tìm người không thấy giận hờn vu vơ. Nguyễn Đình Huân. Sài Gòn, Ngày 04022018. [Đọc thêm...]

KHÓC ĐI EM

Khóc đi em cho nỗi sầu cạn nhé. Cho đêm buồn lặng lẽ chóng tàn mau. Khóc lần này rồi cho đến ngàn sau. Dòng lệ đắng ... [Đọc thêm...]

DƯỢNG ĐỪNG CÓ LỪA

Dượng ơi định lừa chứ gì. Muốn cai tôi sữa dượng thì chiếm luôn. Dượng đâu có như y khuôn. Tròn tròn mềm nhũn lại luôn ... [Đọc thêm...]

CÓ PHẢI EM

Có phải em mang mùa xuân trở lại. Mùa yêu thương anh mê mải kiếm tìm. Vạt nắng chiều chênh chao những cánh chim. Và em ... [Đọc thêm...]

NOI VƠI DÂU YÊU

Em chẳng phảiLà Người đầu anh nhớ. Nhưng mãi mãi là người cuối anh thương. [Đọc thêm...]

HOI THÂY

Thầy ơi con hỏi mấy lời. Trên đời thật có Phật Trời hay không. Người bảo Phật ở trong lòng. Cho con xin ... [Đọc thêm...]

NGÀY VỀ CÁC BỤI

Trần gian một kiếp con người. Một hơi thở ngắn cuộc đời đi qua. Xác thân tứ đại đời ta. Vay mượn trần thế sau là về ... [Đọc thêm...]