QUÊN ANH ĐI

Tôi không cần anh đến thương hại Chút tình yêu vương trải lòng đau Thà tôi nhận đón chữ sầu Quạnh cô đơn bóng canh thâu chỉ mình Tôi luôn biết tình tôi sầu muộn Đến với anh vết xước còn nguyên Tôi mơ tôi mộng hão huyền Mà tôi đâu biết tình riêng anh còn Anh nhắc tới làm tôi đau nhói Muốn lệ tràn chảy gói trôi đi Ứa nghẹn cho kẻ khờ chi Tôi rơi nước mắt là vì người dưng Anh chưa từng coi tôi quan trọng Vẫn lo sợ mình bị tổn thương Anh bảo sao.. tình vấn vương Để nên chồng vợ uyên ương cả đời Tui hụt hững chơi vơi khôn tả Một tuổi xuân vất vả chữ duyên Gặp anh ngỡ tưởng mạn thuyền Neo về bến đậu chim quyên ấm nồng Nay tôi biết trông mong vô nghĩa Nằm suy nghĩ nhiều thứ trong đêm Bỏ đi giây phút ngọt mền Anh đã gửi tặng về bên nắng hồng
Tác giả: HOA NẮNGSố bài thơ: [107]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

NHƯ BÔNG HOA DẠI

Em chỉ như bông hoa dại bên đường. Cánh mỏng manh nhạt sắc hương dân dã. Bên đường mòn dưới chân người sỏi đá. Không ai ... [Đọc thêm...]

LÍNH BIÊN CƯƠNG

Anh là người lính biên cương. Hôm nay về phépngười thương đón chào. Lòng anh rất đỗi tự hào. Nối tiếp truyền thống cha ... [Đọc thêm...]

QUÊ ANH ĐÓ VIỆT HỒNG

Anh sinh ra trên mảnh đất Việt Hồng. Quê hương anh có con sông xanh mát. Nguyễn Đình Huân. Việt Hồng, Ngày 13022017. [Đọc thêm...]

KHỎE VÀ ĐẸP

Em đây rất thích thể thao. Hàng ngày dậy sớm đi vào công viên. Chậy nhẩy rèn luyện rất chuyên,. Nhưng mà xe đạp ước ... [Đọc thêm...]

TA CÒN NỢ NHAU

Ta nợ nhau nửa cuộc đời chưa trả. Những đêm buồn ngắm sóng cả môi hôn. Ta nợ nhau một khoảng trống tâm hồn. Bao ngày ... [Đọc thêm...]

HUẾ MƯA BUỒN

Huế buồn Huế đổ cơn mưa. Em buồn thơ thẩn say xưa ấy mà. Ghép từng câu chữ gần xa. Mưa rơi lộp độp mái nhà ngân vàng. ... [Đọc thêm...]

ÔNG CHỦ CỦA TÔI

Mọi người nhìn chủ tôi đi. Như con nhái bụi Lom khom úi giời. Tấm thân đen đúa còn già. Cũng ham sớm tối như là dân ... [Đọc thêm...]

MÀU DUNG DỊ

Lại một mùa Noel nữa anh ơi. Cây thánh giá đợi anh về lặng lẽ. Mấy năm xa chuông thờ âm rung nhẹ. Trăng Xứ Đoài bợt bạc ... [Đọc thêm...]