RIÊNG MỘT NỖI NHỚ
Nỗi nhớ nào rơi thật nhẹ trong đêm
Khiến ta cứ trở trăn hoài không ngủ
Căn phòng trống cùng màn đêm bao phủ
Mắt vương buồn lo lắng chuyện không đâu...
Mùa tiếp mùa..hình bóng cứ đậm sâu
Sự trống vắng đến trong từng nhịp thở
Người mãi xa tận hai đầu nỗi nhớ
Có phải là duyên nợ chẳng thể quên....
Khép chặt lòng giấu nỗi nhớ không tên
Ngày nhạt nắng...đêm buông ngoài ô cửa
Gió nhè nhẹ thoảng đưa hương Hoa Sữa
Tưởng dáng ai..vừa vội lướt qua mành.
của riêng anh !