RU HOÀI MỘT THÁNG BA
Thơ Nguyễn Thành - Hàn Đông Phong
Ta đã về ru lại một tháng ba
Cho Mộc Miên thôi nhạt nhòa thương nhớ
Hỏi vì sao giấc mơ hồng dang dở
Hay do mình để lỡ một lời yêu.
Tháng ba ơi hoa gạo đỏ trời chiều
Có nhớ không những điều mình hẹn ước
Rằng mai này dẫu dòng đời xuôi ngược
Ta vẫn về để được bước cùng nhau.
Vậy sao giờ tháng ba vẫn cứ đau
Phải chăng là đang còn sầu chuyện cũ
Nay gặp lại kí ức như thác lũ
Cứ ùa về trong giấc ngủ hàng đêm.
Lại chợt nhớ môi em rất ngọt mềm
Xưa trao anh êm đềm bên chăn gối
Nhưng tại sao để tháng ba lạc lối
Hoa đỏ trời mà còn mỗi mình anh..!!!