RU KHÚC GẬP GHỀNH
Em còn quanh quẩn đâu đây
Vội quên với mộng tháng ngày chênh vênh
Gập ghềnh rượt đuổi gập ghềnh
Sóng tình xô đẩy rách mền tình yêu
Ấm êm rũ cánh đường chiều
Xòe tay nào nhặt gấm thêu lụa là?
Dòng đời tan chảy xót xa
Đôi chân dạo ấy phong ba chốn nào?
Em còn cày xới thương đau
Nửa hồn lạnh lẽo chiêm bao bão bùng
Nửa hồn thư thái ung dung
Hở môi răng lạnh não nùng bi ai
Ai chưa chải chuốt với ai?
Éo le nghịch cảnh gặm hoài thời gian
Ngày tàn mờ mịt ngày tàn
Luyến lưu chi chiếc lá vàng mong manh?
Em còn núp bóng ngày xanh
Khói sương lươn lẹo dỗ dành với nhau
Bây giờ cá đã cắn câu
Phương trời nào đó lòng sao vợi buồn?
Độc hành cho kẻ đi buôn
Bán mua số kiếp chẳng suôn sẻ gì?
Tình yêu mọc cánh bay đi
Vào sâu thế kỉ , ta hì hục bơi...
Ân Thiên ( Bình Dương)