TIẾNG ĐÊM

Đêm vỗ về riêng chỉ mỗi băn khoăn. Tim làm đau cắn buồng cho rỉ máu. Ảo anh qua mắt phàm nhìn trơ tráo. Háo hức sầu từng con chữ bay cao... Cuối đời trao bầm đỏ vết cuộc Tình. Nghe im bặt từ cái nhìn dĩ vãng. Luống dở dang trang hoàng sang quá khứ. Nhuốm muộn màng thôi giữ nguyện thề đang. Nhớ vai choàng lăn lộn giữa cơn hoang. Giọt mồ hôi ngoan hiền trôi ướt bụng. Em hung dữ như con khùng thế kỷ. Anh điên cuồng như con thú đi săn. Ánh trăng tan dòng chảy vẫn đập bờ. Cơn sóng động gập mình xô vỡ bọt. Tiếng yêu xưa vẫn mài tai bén ngót. Gót lữ hành cô độc bến đò xưa.
Tác giả: CHUHECODOCLESố bài thơ: [1]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

ĐẢO LY SƠN QUẢNG NGÃI

Ra đảo chiều nay lại nhớ người. Nỗi niềm vương vấn mãi người ơi. [Đọc thêm...]

GIẾT THỜI GIAN

Khoa học đã chứng minh. Vạn vật ở trên đời. Nó không tự sinh ra. Và cũng không mất đi. Mà nó chỉ biến đổi. Qua các dạng ... [Đọc thêm...]

NGHỊCHTỬ

Chuông chùa trống đổ mõ hồi lâu. Thầy cùng phật tử thiền môn cầu. Giáo phận niệm lời kinh sử có. Trang nghiêm chiết vận ... [Đọc thêm...]

CÁT BỤI

Còn mãi đó khung trời xoay ánh chiếu. Đất vĩnh hằng ôm bóng mãi thời gian. Ta nuối tiếc mảnh đời sao quá vội. Gót phiêu ... [Đọc thêm...]

NỖI BUỒN SAO LẠI LẠ LÙNG

MUỐN BUÔNG KHÔNG ĐƯỢC NỖI BUỒN DÂY DƯA. Con người phải có buồn đau. Khi ta hiểu được buồn đau nên dừng. Nỗi buồn sao ... [Đọc thêm...]

LẠC BƯỚC

Em lạc bước giữa cánh đồng hoa. Đà Lạt mộng mơmây lóc nhà. Vẻ đẹp lên thơ chuông ngân nga. TT,TXT,CM,HN 2522018. [Đọc thêm...]

ĐÊM RƠI

Đếm thời gian hư hao từng phiến nhớ. Trái tim ta ngỡ vụn dưới trăng tàn. Đêm xạc xào ru hồn trong tiếng gió. Bầu vũ trụ ... [Đọc thêm...]

CON RẮN

Mắc nọc chết liền. Đang cười rồi khóc như điên. Sa chân lở dại ưu phiền lắm đây. Mong đó hãy nghe. Đừng chạnh sương rỏ ... [Đọc thêm...]