RU MÌNH
Niềm vui này mình gửi lại trong nhau
Khơi cõi mộng đã nhuộm màu hoen tối
Em chợt đến mang hào quang gió thổi
Nợ trả vay tràn ngập lối anh về
Tự ru mình hát lại khúc tình quê
Bao thổn thức đặt bên lề hy vọng
Em hiện đến sưởi buồng tim nóng bỏng
Đã nhiều năm cửa đóng tự ghim lòng
Em đến rồi đã thỏa nỗi nhớ mong
Đêm tròn giấc hết lưng tròng lệ đẫm
Làn môi đỏ nhen nghĩa tình sâu đậm
Xoắn bàn tay tỏa ấm những đêm dài
Cưỡi mây hồng lên đỉnh núi thiên thai
Rồi ngơ ngẩn trước mày ngài má ngọc
Giơ tay bẻ mảnh trăng gài mái tóc
Đãi tim côi từng mệt nhọc rã rời.