RU TA NGẬM NGÙI
Có những lúc mình muốn được một mình
Ngồi trong góc khuất lặng thinh không nói
Ngồi một mình càng thấy tim nhức nhối
Ngồi một mình càng thấm nỗi đơn côi
Ngồi lặng thinh đếm từng giọt sầu rơi
Gậm nhấm cô đơn ,cuộc đời buồn bã
Yêu đương đắng ngắt như cà phê đá
Tiếc thương cuộc tình vội vả ra đi
Tiếng anh ơi yêu dấu thuở xuân thì
Tất cả đã xa không gì còn nữa
Lăn lộn tình trường chỉ toàn lời hứa
Mất niềm tin duyên hương lửa ba sinh
Giờ chỉ còn đây mình với chính mình
Một tâm hồn long đinh và rời rã
Một mình lang thang phố chiều bóng ngã
Sống cùng nhớ thương buồn bã vây quanh
Như lá úa cố bám víu trên cành
Chợt thấy mình quá mong manh trước gió
Dù đã biết nhân sinh là quán trọ
Sao không đành lòng buông bỏ vấn vương.!!!