RU TÌNH
Tình cờ ta gặp lại nhau
Anh khẽ hỏi... còn em thì bối rối
Kỷ niệm trôi của một thời nông nổi
Mộng ước qua rồi em xin gửi lại
Dưới cơn mưa của thời xưa vụng dại
Hai mái đầu mình kề sát gần nhau
Anh ân cần che cho em khỏi ướt
Nước mắt rơi em nói câu từ giã
Em bây giờ đã là vợ người ta
Anh đứng chờ cứ hát ru tình mãi
Trái mù u... con bướm vàng đã đậu
Câu ân tình xin trả lại cho anh
Mái đầu nay chẳng còn xanh
Chữ hiếu em chọn mong anh hiểu dùm
Phận liễu yếu duyên trời đã định
Tình chúng mình xin hẹn lại kiếp sau
T. G NGUYỄN HÀ