RỪNG KHÉP
Voi mẹ khóc thương con
đang độ tuổi rong chơi gồng mình chịu đòn roi xiền xích
kéo màu xanh xuống núi
cánh rừng trơ lại những gốc hoang sơ.
Ngọn lửa nuốt tất cả
tan tác chim muôn
gió thổi núi trọc đầu
hoang vu, vắng lặng.
Bản nhạc rừng muôn loài ngày xưa đã tắt
nỗi nhớ chơi vơi.
Mẹ thiên nhiên nỗi giận khi lá phổi đang bị cắt từng ngày
quặn đau khúc ruột miền trung
Lũ kéo nhau về từng cơn tới tấp, bàn tay còn chưa ráo nước
trắng cánh đồng bất tận
côi cút nóc nhà, ngàn cánh tay với gọi
Chíu chít gà con trôi về vô định
cuốn tất cả bình yên từ muôn thuở
nước mắt phơi mãi chưa khô.
mặt trời hỏa thiêu lớp bụi
nụ hôn bỏng rát
tiếng thở dài ngao ngán...
màu xanh lặng đến bao giờ?