LẦM TIN MỘNG ẢO
Ai đã thêu dệt cả mối tình nồng
Để em trót sống trong miền hư ảo
Và chìm đắm với con người rổng sáo
Giờ nói gì bởi tạo hóa trớ trêu
Lúc đầu kia người đã dựng túp lều
Đầy mơ ước làm xiêu lòng cô phụ
Giờ lại bỏ... bỏ em mình ru rú
Hận trò đời tìm đủ mọi cuộc chơi
Nụ hôn xưa làm xót đẫm cuối đời
Ngày em đã trao lời làm chồng vợ
Nhìn chiếc nhẫn trên tay mà tim vỡ
Nụ cười buồn lỡ dỡ một tương lai
Anh bỏ em mặc kệ những canh dài
Ngồi thao thức ôm vai mà đớn lạnh
Cố cười gượng vì con khờ gồng gánh
Chẳng lẽ giờ em nghoảnh mặt con thơ
Ly cà phê quán vắng góc hẹn chờ
Ngày hai đứa hàng giờ ngồi tâm sự
Rồi trao hết con tim người cất giữ
Cả thân này trọn chữ lòng thủy chung
Hứa hẹn nhau cuối đoạn đường đi cùng
Giờ muốn thoát khỏi khung trời ảo mộng
Nhưng sự thật em rơi vào ngọn sóng
Đã nhấn chìm cả bóng lẫn hình em
Làm sao đây người đẩy em rớt thèm
Chân không vững lấm lem đầy vệt máu
Trời ơi hỡi ác chi vầy hỡi bậu
Nỡ lòng nào cào cấu nát tim em
Thoại Yến 12-5-2019