RỤNG RỒI MỘT TRÁI TIM THƠ
Nội ơi ! Con có tội gì
Mà sao nội nỡ giết đi cho đành
Con là cháu của tổ tiên
Con là dòng họ nhà mình nội ơi !,
Mới vừa trứng nước chào đời
Ôm bầu vú mẹ hai mươi chẳn ngày
Vậy mà nội nỡ ra tay
Dứt con khỏi mẹ lạc loài thân con
Rồi đây giữa núi giữa non
Lấy đâu dòng sữa cho con no lòng
Còn ai ủ ấm đêm đông
Thân con lạnh lẽo giữa dòng tâm linh
Đớn đau ly biệt thâm tình
Cô đơn lẽ bóng chênh vênh phận hồn
Hỡi trời ! nghiệt ngã trần gian
Cái cỏi ô trượt oán than chất đầy
Con thương cha mẹ rồi đây
Không còn con nữa lấy ai ẵm bồng
Sửa căng thắt ruột nhớ con
Chiếc nôi còn lại trống trơn lạnh lùng
Ngày dài tháng tận thẳm thăm
Hắt hiu hiu hắt đèn chong ngọn sầu
Gió ru đưa đẩy tàu cau
Ngỡ như tiếng mẹ ngọt ngào ru con
Ầu ơ ! Giấc ngủ cho tròn
Mai này con lớn con khôn mẹ nhờ
Rụng rồi một trái tim thơ
Từ nay cách biệt đôi bờ âm dương
Lá rơi xào xạc canh trường
Hiu hiu gió thổi đầu sân con về
Con về lạy mẹ lạy cha
Con theo PHẬT ĐÀ về cỏi TÂY PHƯƠNG
Nơi ấy chỉ có tình thương
Nơi ấy chẳng có vô thường khổ đau ,
NAM MO A DI ĐA PHAT
thơ HỒ DIỆU HIỀN,