CHỊ GÁI
TG: Anh Dung Dung
Những ngày em trai còn thơ bé
Chị thay mẹ chăm sóc yêu thương,
Em sốt cao mê mệt trên giường,
Sợ em chết chị khóc sưng cả mắt.
Vào lớp một bàn tay chị dắt
Lạ lẫm vô cùng em níu lấy bàn tay.
Những củ khoai củ sắn hàng ngày,
Chị gói ghém kẻo giữa giờ em đói.
Tuổi thanh xuân bao đắng cay chống chọi,
Anh ở xa chị vất vả một mình.
Dành cho em tất cả ân tình
Thương thằng út đi học xa vất vả.
Hôm trời mưa đường trơn chị ngã,
Trên mặt còn loang lổ chỉ khâu,
Vì thương em chị cố nén nỗi đau
Tiếp tục làm để có tiền em tới lớp.
Nhà liêu xiêu mưa dột trên mái lợp
Em yên tâm chị đã khổ quen rồi.
Rồi cũng qua những gian khó một thời,
Giờ thong thả thì bao nhiêu thứ bệnh.
Phút lâm chung mẹ giao cho chị tất,
Lo cho em để không khổ với đời.
Những đắng cay chị chẳng hé nửa lời,
Âm thầm dõi theo em từng bước.
Những thành công mà giờ em có được
Là tình thương chị ngày tháng dành cho.
Nhưng mà em vẫn vụng dại vô lo,
Vô tâm lắm nhưng chị không quở mắng.
Tình ruột thịt thì bao giờ cũng nặng,
Em dại khờ chị đâu nỡ em ơi.
Tháng 12 sắp sinh nhật chị rồi,
Bao ấp ủ mà sao không dám nói.
Từ trong tim như vang lên tiếng gọi:
Yêu rất nhiều chị gái của em ơi.