RỪNG TẦM VÔNG
Ai ra đứng rừng tầm vông chụp ảnh
Nhưng tâm sao rổng trống thế này
Buồn vui cũng chẳng hay
Cười tươi đó nhưng sao như trong mộng
Không có gì gọi là vô vọng
Không có gì là vĩnh cửu với thời gian
Phải hiểu thôi trong cuộc sống vô vàn
Có hạnh phúc khổ đau chen lẩn
Đã làm người khổ đau nhiều lắm
Hạnh phúc kia cũng có ít đâu nào
Chấp nhận thôi trong cuộc sống hư vô
Ta cố giữ tâm mình luôn thư thái
Ta phải hiểu những gì hiện tại
Là phước duyên là nghiệp của mình mà
Không buồn phiền oán giận đó nha
Ta chấp nhận bước qua từng giai đoạn
Những tháng ngày nơi tịnh xá