SÂN NHÀ EM

Hỡi em quét rác sân nhà Xin em đừng quét ánh tà chiều đông! Nắng thoa môi má em hồng Long lanh ánh mắt say lòng người qua Hỡi em quét rác sân nhà Xin đừng quét hết gió sà quanh em! Gió đông lay nhẹ chân rèm Như lời thủ thỉ ngọt mềm bờ môi. Ráng chiều mơ mộng chơi vơi Nghe trong tiếng gió gió ngàn lời yêu thương Em cười nguyệt thẹn hoa nhường Để anh thơ thẩn nẻo đường lại qua Tay em thon trắng nõn nà Đong đưa cán chổi, chiều tà chông chênh Gió đưa tơ nắng bồng bềnh Ngẩn ngơ quấn quýt bên hình bóng em! Hà Nội 24112018
Tác giả: NGUYỄN VĂN PỨSố bài thơ: [55]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

GÁI QUÊ

Mến tặng Cao Hoàng Lam. trong bài Gái Quê đăng 1562018. Gái quê lên tỉnh. Thua gì thành phố. Cuộc đời vất vả em thừa. ... [Đọc thêm...]

MƠ HOANG

Sao mình phải chịu cảnh từ ly. Hết giận rồi thương nghĩa lý gì. Chắc bởi con đò không kịp đến. Nên là viễn khách vội ... [Đọc thêm...]

NGỰA HOANG

Ảnh minh họa. Chúng là một lũ ngựa hoang. Cực kỳ hung dữ chẳng màng sợ ai. Đầu ghềnh vách núi miệt mài. Tung chân bốn ... [Đọc thêm...]

ĐÁNH CỜ

Chàng với thiếp đêm khuya trằn trọc. Ðốt đèn lên đánh cuộc cờ người. Hẹn rằng đấu trí mà chơi,. Nào tướng sĩ dàn ra cho ... [Đọc thêm...]

ĐÊM NHA TRANG

Khi đêm về tấp nập phố đông vui. Ôi có phải noel giờ sắp đến. [Đọc thêm...]

THÀNH TÂM ĐẮC ĐẠO

Về với Mẹ chiều vàng nhạt nắng Mẹ quan âm. Con nguyện cầu tĩnh lặng bình an. Khấn xin gia đạo muôn vàn. Chín phương ... [Đọc thêm...]

HOÀNG HÔN BIỂN VẮNG

Lặng nhìn biển nước mênh mông. Xót xa trong dạ lòng lâng lâng buồn. Bổng đâu dòng lệ trào tuôn. Biển ơi có biết ta buồn ... [Đọc thêm...]

TÁO QUÂN LÊN TRỜI

Cả năm khổ cực rất nhiều. Tết càng vất vả bấy nhiêu chẳng nề. Hai Ba tháng chạp đã kê. Ngày ông Táo phải bay về trời ... [Đọc thêm...]