SAO EM NỠ
Mây đen đến thêm não nề tâm khảm
Trời giống ta cũng ảm đạm thế sao
Tí tách mưa nỗi nhớ lại dâng trào
Căn phòng nhỏ tình yêu sao nồng ấm
Đến phòng trọ chiều tối nay lạ lẫm
Để ta buồn gậm nhấm cảnh chia phôi
Nhìn lá non đang khe khẽ vươn chồi
Nuôi nỗi nhớ bồi hồi trong ký ức
Mới xuân trước lòng tràn đầy rạo rực
Trao nụ hôn thao thức suốt canh dài
Tình đôi mình đâu biết phải chia hai
Đường xóm trọ tả tơi vàng xác lá
Vẫn lối cũ sao chiều nay xa lạ
Hàng cây xanh còn đeo lá úa vàng
Như chưa hề được biết đã xuân sang
Cho lộc nhú nở nang xanh màu mỡ
Tuổi mười tám lần đầu em gặp gỡ
Đón nhận anh nơi ngõ nhỏ bây giờ
Cả hai mình nguyện ước trọn vần thơ
Căn gác trọ nuôi giấc mơ thời trẻ
Sao người đó lại tìm riêng ngả rẽ
Lỡ duyên rồi ta lẻ bạn chung tình
Đành cố ngồi chờ hé rạng bình minh
Nhặt chiếc lá anh gói tình vụng dại.
Trần Thanh Minh