SAO NÀNG NỠ LÀM VẬY
Có bà lão nghèo khó
Sống tít tận rừng sâu
Cùng với một chú chó
Họ ở đó đã lâu.
Một hôm bà dọn dẹp
Lại túp lều của mình
Thấy một chiếc đèn cũ
Nhỏ nhỏ và xinh xinh.
Khi bà vừa mới chạm
Bỗng trong đèn hiện ra
Một vị thần to lớn
To hơn cả cái nhà.
Vị thần cúi đầu bảo
Vì bà đã cứu tôi
Tôi cho bà điều uớc
Mau hãy ước đi thôi.
Vậy thì ông hãy biến
Tôi công chúa yêu kiều
Chó thành một hoàng tử
Một lần nhé không nhiều.
Thế là bùm một cái
Cả chó cả bà già
Thành công chúa, hoàng tử
Cùng lâu đài nguy nga.
Thực hiện xong lời hứa
Vị thần biến mất ngay
Hoàng tử buồn không nói
Công chúa đến lay lay.
Cuối cùng chàng buồn bã
Cất tiếng trong ngậm ngùi
Rằng khi còn làm chó
Sao nàng lại thiến tui.”