NHỚ THƯƠNG
Cao nguyên đá vẫn còn đông,
Phương xa em đón nắng hồng vào xuân.
Thương anh giá rét phong trần
Gió khuya hun hút đường tuần mưa bay.
Sương rơi lạnh giá bàn tay,
Lặng im cây súng còn say giấc nồng.
Màn đêm phủ kín mênh mông,
Biên cương không ngủ thức trông non nhà.
Đã tròn mười bốn mùa hoa,
Em đã quen với chuyện xa chồng rồi.
Xuân về nhớ lắm anh ơi,
Thương anh lẻ bóng phương trời xa xôi
Người ta có cặp có đôi,
Lòng em cứ thấy bồi hồi chẳng yên.
Con thì cứ hỏi liên miên
Bao giờ thì bố ở biên cương về?
Nhìn đứa trẻ khác hả hê,
Bên cha bên mẹ, nặng nề lòng em.
Nhưng mà em chẳng bon chen,
Mười bốn năm ấy sáng đèn chờ anh.
Cầu cho chồng khoẻ yên lành,
Làm tròn nhiệm vụ chân thành em mong.
Quê nhà son sắt một lòng,
Việc nhà gánh vác ngoài trong trọn bề.
Lúc nào nghỉ phép anh về
Gia đình mình sẽ đề huề bên nhau.
Xin nhờ cánh én bắc cầu
Nối tình duyên thắm đậm sâu chúng mình.