SÂU ĐÔNG
Đông mùa mấy hẹn lỡ người thương
Mộng hết sầu vây tủi giữa đường
Hồng ái nhạt duyên ngày vẫn tưởng
Trắng tình cay nợ bữa hoài vương
Sông tràn lệ đắng ai nhìn khẽ
Cổng ngập lời vui ấy rũ hường
Gồng gánh kẻ đau còn tiễn nhạn
Trông thầm mãi lẻ bóng tà dương.
Dương tà bóng lẻ mãi thầm trông
Nhạn tiễn còn đau kẻ gánh gồng
Hường rũ ấy vui lời ngập cổng
Khẽ nhìn ai đắng lệ tràn sông
Vương hoài bữa nợ cay tình trắng
Tưởng vẫn ngày duyên nhạt ái hồng
Đường giữa tủi vây sầu hết mộng
Thương người lỡ hẹn mấy mùa đông.