SAY ĐÔNG
Tiễn Thu đi, Đông ngập ngừng chớm
Phiến lá vàng chưa đượm đã rơi
Thu tàn, heo may cũng vơi
Làn sương đặc quánh đọng nơi lá cành.
Rét choàng núi, viền quanh mây trắng
Mưa giã từ những rặng cây cao
Nghe lòng thoáng chút xôn xao
Ngoài kia nắng nhạt vẫy chào Đông sang.
Trổ trên cây vô vàn hoa tuyết
Trắng long lanh như nguyệt quế - vòng
Điểm trang sắc thái của Đông
Uy nghi - Thu thắm vẫn không sánh bằng.
Ngắm Đông đã biết bao lần
Mà sao chếnh choáng tưởng rằng - đã say.