PHẬN GÁI
Mẹ ơi con muốn lấy chồng
Hạ tàn Thu mãn mùa Đông đến rồi
Vậy mà lẻ bóng đơn côi
Màn đêm tĩnh lặng biết ngồi cùng ai
Xưa kia nét đẹp trang đài
Nhiều chàng dạm hỏi giả nai chối từ
Bây giờ tuổi đã ba tư
Phòng không gối lạnh ngồi thừ đợi ai
Tự dưng dòng lệ tuôn dài
Nghẹn ngào nức nở trách ai bây giờ
Xuân thì kênh kiệu thờ ơ
Má hồng phai nhạt ngóng chờ buồn tênh
Than ôi thân gái gập ghềnh
Hững hờ cam chịu lênh đênh giữa dòng
Mỏi mòn chờ đợi ước mong
Trời cao thấu hiểu cho lòng của con !
Thơ Thanh vân CON À
Ngoài kia đầy đứa nó còn
Đẹp như thị nở ý con gái à
Ối trời bả bối của ta
Kiểu như ma mút mới xà xuống đây
Mồm doe mặt nhọn lưỡi cầy
Phấn tô nhòe nhoẹt như mây cầu vồng
Đó là chưa kể dưới mông
Có hai cái bớt màu hồng rất điêu
Khi sinh mẹ tưởng được kiều
Ai ngờ nó lớn liêu xiêu hú hồn
Chí phèo cũng chả dám hôn
Nhìn mà cảm giác bồn chồn sợ ghê
Bố cha nhìn cái môi bề
Ai mà nhìn thấy có phê hết người
Con kìa sao tựa đười ươi
Nên nhớ đừng cười làng xóm nó chê
Mai đây kiếm được cái nghề
Nạo dừa bốc mả kéo lê dọc đường
Để. Rồi mẹ bảo anh Dương
Sẽ xang ôm ấp chung giường với con
Đừng nên lôn lóng mỏi mòn
Hồng nhan phận bạc héo hon gái à.