SAY NÀO SAY
Uống đi anh men đời cay đắng họng
Tình tràn mi ước gối mộng riêng mình
Sương rụng thềm sáo trúc vọng in in
Sầu ngôn ngữ chất cao dành lấp biển
Uống cho say con trăng buồn xiển niển
Rơi xuống trần chia hai miếng Em Anh
Rót tràn ly màu nhân gian uống cạn
Rượu vơi bầu sầu mãi vạn lần dư
Uống cho say tìm quên giữa muôn người
Đau ngã quỵ gánh phận người ngã quỵ
Nguyệt nhíu mày nhìn ta say túy lúy
Ai treo nàng lơ lững giữa không trung
Ngàn kiếp sau ánh vàng soi thế hận
Trong mơ màn giấc Nguyệt lệ còn rưng
Say đi anh càn khôn hố vô chừng
Ta Chép miệng... thấm sầu... Đau.... khép chuyện
Rót vào ly chút bồng bềnh của sóng
Nghe trùng khơi vời vợi cánh chim ngàn
Xin uống cạn dòng đại dương lồng lộng
Một góc hồn nhịp biển hát ngân vang
Rót vào ly chút đìu hiu của núi
Nghe cây rừng trầm lặng dấu chân đêm
Đưa tay hái nguồn xanh xưa nguyên thủy
Nghe hoang vu, về đâu trái tim mềm
Rót vào ly chút bồng bềnh mây trắng
Nẻo đi về ngàn phương mộng lênh đênh
Ta xin lỗi một niềm xưa ước hẹn
Đã nghìn thu đồng vọng máu thân mình
Rót vào ly dòng sông xưa một thuở
Vườn trăng khuya nghe tiếng lá xạc xào
Sầu dáng Mẹ in ngần sau liếp cửa
Ly rượu này Ta uống với chiêm bao
Rót vào ly chút thâm tình bè bạn
Chớp bể mưa nguồn, những cánh sao khuya
Có nghe ra giữa cung đàn bất tận
Dấu trường ngân, nối nhịp những tan lìa
Rót vào ly chút tình êm tha thiết
Gửi trao nhau đôi dòng lệ khôn hàn
Môi vừa chạm làn hương trinh rằm nguyệt
Suốt một đời say mãi vẫn chưa tan
Rót vào ly thoáng chút đời mộng ảo
Ta đi hoài chưa qua hết trăm năm
Chưa qua hết một con đò nghiệp mệnh
Đã nghe rưng lời cuối bãi đầu ghềnh
Rót vào ly chút rượu còn sót lại
Trong đáy chai sầu cạn một linh hồn
Từng giọt trắng như sương ngàn biên ải
Vổ xuống đời trận lúy túy càn khôn