SẼ CHỞ THÀNH KÍ ỨC
Em sẽ viết bài thơ đầy dang dở
Bởi hai đứa mình đã lỡ một mùa yêu
Một điệp khúc nghe tái tê...dáng chiều
Liêu xiêu bước khi hoàng hôn chạm xuống
Tiếng dế kêu não nùng...hàng cây bất động
Bỗng dùng mình lại thấy quá cô đơn
Mảng trăng buồn bị đám mây dỗi hờn
Bờ mi đổ...như bụt bay vào mắt
Người phương xa có khi nào lịm tắt
Một mùa yêu nhem nhóm ở nơi em
Bỗng bẵng đi như thể chưa từng quen
Em góp nhặt bên thềm hoa bưởi trắng
Nhớ tháng ba nao hoa trao bàn tay nắm
Mà bây giờ đã xa cách ở nơi nào
Ừ em nghe hơi thở của đêm thì thào
Giọt sương buốt rơi vào da thịt thấu
Và tự nhủ về đi thôi...tình phai dấu
Khép lại vào thơ chôn huyệt vào đêm thâu
Bình minh tỉnh nắng thơm ở trên đầu
Rồi nghĩ lại sao mình khờ dại thế...!?!