SẼ KHÔNG THOÁT
(các bạn của tôi : ta đã buồn rồi.. Đã khóc rồi.. Bây giờ ta vui hài tý nhé).
Các bác im nào chớ cười to..
Em là chú cún không phải cò..
Mà sao em lại lên đây được..
Lẽ ra các bác phải hoan hô..
Chuyện kể dài dòng xin hiểu cho..
Mấy ngày ông chủ bận đi đò..
Kiếm gỗ kiếm măng trên miền ngược..
Để mặc ở nhà xẩy chuyện to..
Em thấy chủ đi nên trễ nải..
Hết quán rượu bia đến phở bò..
Chém mẹ thằng cha nhà hàng xóm..
Đục nước thành ra được béo cò..
Nó thấy ông.. tôi.. vừa khỏi cửa..
Mở buồng bà chủ nó mò vô..
Dấu vết niêm phong ông đánh dấu..
Một tay nó phá nỏ còn mô..
Kể ra một điều nghe cũng lạ..
Bưởi bòng trên dưới phá chỏng chơ..
Mà sao bà chủ không thèm nói..
Ông về.. bà cười nói tĩnh bơ..
Không hiểu tại sao ông chủ biết..
Ông gọi tui về.. một bạt tai..
Một đấm.. mõm mồm sưng vếu cả..
Cẩy vù mặt mũi.. Hết mắt nai..
Chỉ mặt : - đời mày tao sẽ giết..
Giữ nhà mà để bà theo trai..
Vết mật ra đi tao đánh dấu..
Ai ăn mà đã sạch hết rồi..
Trời đất.. nghe sao lạ quá ta..
mật đổ vào đâu.. Ở chỗ bà..
Mà sao ông biết mất hết ngọt..
Phải rình tới bến.. Quyết không tha..
Vì thế nên em phải lên đây..
Quyết rình bằng được cái tên này..
Các bác cười to.. nghe thấy động.
Nó chuồn.. Là sẽ chết em ngay..
Dưới đất nghe mùi không thấy đến..
Lần này em Leo tuốt lên cây..
Lập Công chuộc tội.. Không hề nản..
Nó mà mò đến.. Em thấy ngay.