SỢI DÂY VÀ CÁNH DIỀU
Cánh diều bay lượn trời cao,
Là nhờ có gió thổi vào mênh mang.
Không gian rộng lớn thênh thang,
Nên diều thoả sức mơ màng cùng mây.
Nhưng sao nghiệt ngã sợi dây,
Níu diều vào với gốc cây hàng ngày.
Diều ta xưng xỉa mặt mày,
Cằn nhằn mắng cái sợi dây buộc mình:
“ Anh, tôi phải dứt cái tình,
Tại sao tôi phải hi sinh cả đời,
Song hành với dạng rở hơi,
Không cho tôi được bầu trời tự do.
Suốt ngày anh chỉ dặn dò,
Mây kia không được so đo xa gần”.
Dây kia mới nói ân cần:
“Tôi thì không muốn giữ chân anh à,
Nếu tôi cởi sợi dây ra
Thì anh sẽ mãi bay xa lộn phèo,
Gốc tre đợi ở quê nghèo,
Là nơi cũng đã dõi theo chúng mình”.
Diều rằng: “ Anh nói linh tinh,
Tôi đây không mượn cái tình của ai,
Nếu mà lỡ bước nay mai,
Không cần anh phải nghĩ hoài cho tôi.
Tấm thân cao quý trên đời,
Hận vì đeo bám cả đời dây, tre.
Hạ đẳng mà dám ti toe,
Cái mồm xoen xoét mà khoe rõ nhiều”.
Dây kia vẻ mặt đăm chiêu,
Buồn dầu mới tháo dây diều buộc ra.
Lập tức gió cuốn bay xa,
Cánh diều chao đảo như là cuồng điên.
Dập vùi đưa đẩy bao miền,
Than ôi cái cánh như tiên tan tành.
Diều rơi giữa chốn rừng xanh,
Mỹ miều thân ấy nay thành xác xơ.
Cô đơn giữa chốn mịt mờ,
Dây buồn dây khóc từng giờ nhớ mong.
Cuộc đời là thế biết không,
Vô ơn thì sẽ giữa dòng đắng cay.
Giờ ta khôn lớn từng ngày,
Là nhờ giúp đỡ chung tay bao người.
Bao nhiều ân nghĩa trên đời,
Hãy nên trân trọng đầy vơi nghĩa tình.