SÓNG GIÓ CUỘC ĐỜI
Đời mình qua biết bao sóng gió,
Đôi khi phải ngoan ngoãn như chó,
Ngoắc đuôi nịnh chủ để được ăn,
Không nịnh phải chạy xa đành bỏ!
Lúc nhỏ đã sớm chịu gió sương,
Mẹ bán,trải chiếu nằm trong đêm,
Mặc hơi sương lạnh đan vào áo,
Lạnh cả con tim mấy canh trường!
Năm hai mươi tim đập liên hồi,
Một cô áo trắng tóc bím đôi,
Ngang qua bến ghe nghe xao xuyến,
Nhất là cặp mắt của em tôi!
Nàng ưng sau mấy năm làm quen,
Bảo tôi bỏ ghe để lên trên,
Làm bạn thủy thần an khổ lắm,
Tôi lên bờ cốt để nàng vui!
Nhưng ngờ đâu làm ăn thất bại,
Tôi chỉ quen sông nước đi lại,
Lên bờ làm thua lại càng thua,
Nàng bỏ tôi đi từ dạo ấy!
Mình vừa gả con đi lấy chồng,
Nhà trống,chỉ còn có mình không,
Đến già sao vẫn cô đơn quá,
Sóng gió đời mình vẫn sâu nông!
Thơ Trần Thanh Việt,Ảnh Mạng.