VỀ VỚI SÔNG THAO
Tháng tư này tôi trở lại sông Thao
Con sông chảy cồn cào bao thương nhớ
Để tôi vượt dù muôn trùng cách trở
Lại một lần được gặp gỡ tuổi thơ
Con sông xưa cỏ ngút ngát đôi bờ
Em thuở ấy tóc đuôi gà nắng cháy
Anh hái tặng em chùm hoa cỏ dại
Chiều ấy ven đê rực rỡ bướm vàng
Đây bến sông quê lớp lớp trai làng
Cơm lá cọ đùm lên đường đánh giặc
Cây gạo đỏ suốt một thời trận mạc
Bước quân hành vời vợi sắc hoa quê
Bao bạn bè tôi chẳng thể trở về
Họ nằm lại trăm miền quê Đất nước
Hiến dâng trọn đời mình cho Tổ quốc
Giang sơn này mãi mãi thuộc về ta
Khi xế chiều tôi trở lại sông Thao
Bao khao khát như thuở nào bé dại
Muốn ngụp lặn trầm trong bùn bãi
Để suốt đời đằm đượm vị phù sa!