SỐNG GIỮA LÒNG DÂN
Đã bao năm con nằm lại rừng sâu
Nay trở về thân quấn màu Tổ Quốc
Rất lâu rồi trong lòng thầm mơ ước
Về quê nhà muốn được mẹ chở che
Nhớ ngày nào bên cánh võng trưa hè
Mẹ ầu ơ bờ tre nghe kẽo kẹt
Trong tim con mẹ hiền ôi thật đẹp
Luôn theo bên như có phép nhiệm màu
Hoà bình rồi chiến tranh đã lùi sâu
Rừng hoang vắng vẫn xanh màu lá thắm
Mẹ ơi mẹ bao năm con nhớ lắm
Mong trở về lại được nắm bàn tay
Đông đến rồi trời chuyển lạnh heo may
Đêm trở gió nhẹ lay đông bắc thổi
Về quê hương đôi chân con bước vội
Bên mẹ hiền tay gối mẹ à ơi
Con hiểu lắm tình mẹ tựa biển khơi
Chan nhung nhớ đầy vơi dòng lệ nhỏ
Đêm từng đêm dép mòn lê nhịp gõ
Thắp nén hương vò võ đợi con về
Đông năm nay trong mái ấm tình quê
Ghì ôm chặt, vỗ về, tim vụn vỡ
Tan nát lòng trào dâng rung nức nở
Con về rồi mãi ở cạnh mẹ yêu
Ngày con đi thương nhớ lắm bao nhiêu
Nhìn ra ngõ chiều chiều đôi mắt đợi
Đêm rộng dài tin con càng vời vợi
Nay về rồi sẽ chẳng vội đi xa
Vì quê hương hiến con quý ngọc ngà
Bao ngày tháng vào ra ngồi tựa cửa
Xuân cận kề mẹ ơi đừng buồn nữa
Con về rồi đang sống giữa lòng dân