SÔNG Ở SÀI GÒN
Giữa Sài gòn ta đứng ngắm dòng sông.
Sông ở nơi đây không bên bồi bên lở.
Lục bình vẫn trôi lững lờ như muôn thủa.
Thân phận bọt bèo, dang dở biết về đâu ?
Những dòng sông, và cả những nhịp cầu.
Người và xe chen nhau ngày sau tết.
Lại bắt đầu những tháng ngày mỏi mệt.
Bươn chải áo cơm giữa phố xá đông người.
Vẫn chỉ là một dòng sông thôi.
Nhưng nhớ lắm chiếc thuyền con giăng lưới.
Và chuyến đò ngang tháng ngày trên bến đợi.
Kẻ ở, người đi vời vợi những mong chờ.
Sông ở Sài gòn đâu còn nét hoang sơ.
Của những dòng sông muôn đời vẫn thế.
Ta bất chợt một thóang buồn lặng lẽ.
Biết bao giờ... về lại bến sông quê ?