UỐNG VỚI TRĂNG
Bởi vỡ lời yêu, nguyệt khuyết vành
Trăng òa suối lệ đẫm trường canh
Trời hoang gợn bóng in nhòe cảnh
Gió lộng thùa mây phủ đẫm mành
Thả phút âm thầm đêm sũng lạnh
Cơi hàng não nuột chốn mờ thanh
Làn sương trải nhẹ vầng hoen ánh
Chén tửu sầu tương, Cuội dỗ dành
MỘNG CÙNG TRĂNG
Hờn chi Nguyệt khóc tủi rưng mành
Mặc áng mây tràn bủa những canh
Lệch bóng màn đêm choàng vỡ ảnh
Trầm duyên mặt nước đảo run vành
Thêm vàng võ khảm làn sương lạnh
Mãi ngẩn ngơ hoà giấc mộng thanh
Nửa cõng trường giang mờ mịt ánh
Phần chênh chếch lạc cõi xưa dành