SÔNG TRĂNG
( Thất ngôn khoán thủ)
THUYỀN tình mãi trôi theo năm tháng
AI vút cung đàn vọng mênh mang
ĐẬU cánh chim trời chiều hoang hoải
BẾN Vắng hoàng hôn xuống mơ màng
SÔNG sâu dòng nước cuốn đò ngang
TRĂNG soi mặt nước lấp loáng vàng
ĐÓ đây nghe vẳng lời than thở!
CÓ còn nhớ chuyện thệ đá vàng?
CHỞ nặng tình duyên thuyền tan vỡ
TRĂNG buồn tuôn lệ tiếc ngẩn ngơ
VỀ thôi! Người hỡi! Đời phiêu lãng...
KỊP về neo đậu bến sông mơ!
TỐI đến nghe lời gió hỏi mây...
NAY trăng có rớt xuống khoang đầy?
“ THUYỀN AI ĐẬU BẾN ĐÓ
CÓ CHỞ TRĂNG VỀ KỊP TỐI NAY”