SỰ THẬT
( hài cho vui )
Học cùng một lớp với nhau
Nhưng anh học dốt ngu lâu vô cùng
Ở trường anh quậy lung tung
Về nhà nổi tiếng anh hùng xóm thôn
Cái thời bao cấp thật buồn
Ít ai học hết phổ thông như giờ
Học xong lớp bẩy là mơ
Lúc thi vất giấy đưa vô chép vào
Anh tôi dốt vào hạng sao
Thế mà cũng đậu hạng cao mới tài
Cũng vào lớp tám như ai
Rồi đi đại học nước ngoài mới siêu
Anh đi theo diện chỉ tiêu
Con nhà quan chức được điều đi thôi
Anh giờ làm quan to rồi
Ai dám hó hé chuyện đời của anh
Cháu con anh đã trưởng thành
Phong quan,phong tướng thành danh cả rồi
Anh thành gương xấu ở đời
Vừa ngu vừa dốt lại ngồi quan to
Thương cho đám bạn tò mò
Hiểu làm sao nổi óc to vi tiền
Giờ anh là đấng bề trên
Ai nghe cũng sợ cũng kiềng mặt ra
Còn tôi thuộc dạng người nhà
Cũng nhờ cái tiếng người ta nể nhiều
Thời này quan chức cử điều
Giỏi tài đâu thiếu nhưng làm dân thôi
Có thân có thế được rồi
Ngu lâu dốt đặc cuộc đời vẫn quan
Vợ tôi hay nói tôi gàn
Đi làm thày giáo dạy tràn cũng mây
Về nhà chỉ giỏi cái gây
Tiền bạc không có người gầy trơ xương
Chữ nhiều dở dở ương ương
Trên thông quan chức dưới tường dân đen
Nói ra thì bảo lem nhem
Cổ gân ngực ưỡn không thèm làm quan
Làm quan mắc bệnh tham lam
Dân ai cũng chửi thì ham cái gì
Thôi thì chịu số phận đi
Vợ buồn vợ trách có chi mà phiền
Khi nào dân nổi cơn điên
Anh về thế chỗ tôi lên thiên đàng
6h2612215 ! Thanh Đạm
Thơ tôi nhiều lúc khùng điên
Hội nào không thích xoá liền ngay cho
Khỏi cần phải hỏi nhỏ to
Cứ phang thẳng cánh khỏi lo tôi buồn