SƯ TICH CÂY CHE
Sáng ra pha một bình chè
Nhâm nhi ấm nước ngồi nghe về trà
Ngày xưa ở một chùa xa
Ông sư tu luyện suýt là trăm năm
Những ngày tu cuối ông nằm
Chiêm bao giấc mộng về thăm má đào
Hai người chơi ở bờ ao
Bỗng nhiên bạn gái ngã vào bụi chanh
Tứ thân áo rách tan tành
Nằm trên sự cụ mùi chanh nồng nàn
Giật mình tỉnh dậy hoang mang
Sắp thành chính quả mơ màng là sao
Sư liền cầm lấy con dao
Cắt đi mi mắt rồi vào tụng kinh
Không mơ đến chuyện xếp hình
Với lại những chuyện linh tinh trên đời
Phật tổ đi đến tận nơi
Thấy ông đắc đạo nên thời thành tiên
Tiếng thơm lan khắp mọi miền
Nhân gian cầu khấn liên miên tháng ngày
Lông mi sư cắt đến nay
Mọc lên cây qúy suốt ngày xanh tươi
Nhà kia con trẻ học lười
Lạị mong thành đạt đến nơi để cầu
Vào chùa khấn vái vài câu
Ra về bẻ mấy ngọn đầu cây xanh
Mang về bà mới để dành
Xao vàng hạ thổ cho anh học trò
Không ngờ được lá giúp cho
Thành danh đỗ đạt học trò thành công
Mọi người thấy quý đem trồng
Uống cho tỉnh ngủ đàn ông hay dùng
Sau này đặt một tên chung
Là trà..rất quý để dùng mời nhau
Trà kia như có phép màu
Trẻ thêm ham học..bên nhau thân tình
Con gái uống vào thì xinh
Đàn ông thuốc quý đầy mình tuổi xuân
Cho nên tiệc lễ rất cần
Có ấm chè quý nhân dân đem dùng