SƯ TICH NGAY QUÔC TÊ PHU NƯ
Chuyện rằng xưa rất là xưa
Cái ngày Bạch Tuyết còn chưa dậy thì
Đang trong lứa tuổi chơi bi
Bị bà dì ghẻ bán đi sang lào
Cuộc đời may mắn làm sao
Nàng trốn đi được chạy vào rừng sâu
Ở nhà của bảy con trâu
À nhầm nhà bảy anh vâu rất lùn.
Sớm chiều giặt giũ nấu cơm
Đôi khi phục vụ bia ôm tại nhà
Nàng buồn tủi phận xót xa
Một hôm ngồi khóc lu loa ngoài hè
Tiên ông lúc ấy đi tè
Thấy nàng than khóc mới đè nàng ra
À không ông hỏi rằng là
Tại sao con lại khóc la thế này
Tuyết liền kể chuyện lâu nay
Cuộc đời phiêu bạt đêm ngày tủi thân
Ông liền xoa nhẹ đôi chân
Con ơi con có rau cần gì không
Thưa rằng con muốn mọc lông
Đùa thôi con muốn nhờ ông chuyện này
Bao năm sống kiếp đọa đày
Con luôn mơ ước một ngày ra oai
Bảy thằng kia để con sai
Một ngày Bụt nhé mong ngài giúp cho
Bụt rằng nể cái mông to
Cái nầm cũng bự ta lo chuyện này
Nói xong bèn phất nhẹ tay
Bảy anh lùn tịt hiện ngay tức thì
Xong rồi Bụt cũng biến đi
Tuyết nàng lập tức sa đì mấy anh
Thằng đâu mau lại đây nhanh
Nấu cơm nhớ nấu cả canh nhé mày
Thằng hai mau đến đây ngay
Lau nhà thật sạch một ngày nghe chưa
Chú ba chưa gọi đã thưa
Trèo lên cây ổi hái dừa uống chơi
Tư đâu cõng chị đi chơi
Thằng năm tối đến cọ nồi nghe không
Chú sáu đun nước chị xông
Chú bảy quần áo giặt xong nhớ là.
Tạm thời như thế thôi nha
Chú nào làm tốt tối ta thưởng liền
Bảy thằng hăng hái như điên
Cố làm thật tốt thật siêng cả ngày
Chú nào cũng muốn quay tay
Chết nhầm cũng muốn được bay cùng nàng
Tuyết cười như bắt được vàng
Thấy mình oai quá, nhất làng chẳng chơi!
Một ngày sai bảy chú rồi
Đêm không cho phép nghỉ ngơi chút nào
Một ngày nàng sướng làm sao
Bảy chú hớn hở, chú nào cũng vui
Một ngày phụ nữ lên ngôi
Các anh tuy rất tả tơi vẫn cười
Sau này thế giới loài người
Cứ đến ngày đó hoa tươi chúc mừng
Mít tinh kỷ niệm tưng bừng
Nhớ ngày Bụt giúp trong rừng khi nao
Gọi là quốc tế thuốc lào
Lại nhầm, quốc tế má đào của ta
Đúng ngày mùng tám tháng ba
Một nửa thế giới nhận quà nửa kia.