SƯ TICH TAO QUÂN
(Lung tung sự tích)
Ngày xưa có một cung phi
Đang ngồi vá cái long sì cho vua
Đúng hôm đông bắc gió mùa
Run run bà để kim lùa vào tay.
Máu rơi bà bỗng ước ngay
Mong rằng ta sẽ sớm ngày sinh con.
Năm sau bà đẻ sòn sòn
Niềm vui ku tí lại còn nhân đôi.
Hai thằng đỏ chót bờ môi
Tiệc mừng đầy tháng cho mời rất đông
Cỗ bàn dựng rạp, căng phông
Họ hàng nội ngoại mấy vòng tặng hoa.
Bạn bè, cố hữu gần xa,
Bà con khối phố rồi là vân vân
Khách đông chật kín cả sân
Gia đình xin được muôn phần méc xi.
Tiệc tùng sơ suất có gì
Kính mong lượng thứ chớ ghi hận sầu
Cơ mà có vị tiên nâu
Ẩn cư ở mãi tận đầu xóm bên.
Lúc mời gia chủ bỏ quên
Mụ ta tức quá chạy lên chửi ầm
Rồi nguyền hai đứa chết băm
Sau này sẽ chết vì nhầm vợ nhau.
Rồi thời gian cũng qua mau
Song thân hai đứa đi chầu diêm vương
Thằng em khốn nạn trăm đường
Gia tài chiếm hết không nhường thằng anh.
Chỉ cho một túp lều tranh
Một cây khế (loại nấu canh cá mè)
Thằng anh hiền hậu nên nghe
Phải ông, ông tẩn cho tòe hết ngô.
Một hôm đang lúc giặt đồ
Thấy còn chim lạ đang vồ khế ăn
Đuổi đi chim mới bảo rằng
Tao xơi một quả trả năm cục vàng,
Mau về may túi ba gang
Theo tao ra mãi đảo hoang lấy về.
Thằng anh từ đó chuyển nghề
Cho vay nặng lãi, chủ đề kiêm luôn.
Thằng em một chuyến đi buôn
Gặp ngay bọn cướp may chuồn được thân
Ăn năn hối lỗi muôn phần
Thằng anh hơi tức nhưng dần nguôi ngoai.
Một hôm nói với em trai
Chúng ta đi học thành tài nhé em
Thế là khăn gói tòng teng
Hai thằng đi học mãi trên tỉnh thành.
Thông minh chăm chỉ học nhanh
Thầy đồ lại kết thằng anh (nó hiền)
Nhờ người mai mối tơ duyên
Cho cô con gái như tiên của mình.
Mấy hôm đám cưới linh đình
Thằng anh từ đó xếp hình suốt thôi
Một hôm anh bận đi chơi
Thằng em say rượu bị lôi vô phòng.
Tỉnh ra thì sự đã xong
Thằng em hối hận một lòng bỏ đi
Cứ nhằm hướng núi mà phi
Cuối cùng mệt quá ấy thì xong phim.
Nơi anh ngã xuống nằm im
Mọc lên cây ớt chỉ thiên to oành.
Nói về chuyện của thằng anh
Thương em biết nó đu hành nơi nao.
Một hôm như mọi hôm nào
Thằng anh nhằm núi đi vào tìm em
Tối trời mắt lại kèm nhèm
Đâm vào cây ớt e hèm ai tai.
Hóa thành cây táo rất dai
Cứ nhằm tết đến quả sai cực kỳ.
Từ ngày chồng bỏ ra đi
Đâm ra cô vợ sầu bi khôn lường.
Nhớ chồng hết khóc rồi thương
Thế rồi cũng quyết lên đường tìm phu
Bao ngày chằng được cầm tay
Ngỡ như dài tựa thiên thu cô phòng.
Vào rừng tìm kiếm lòng vòng
Đến bên cây táo khóc ròng như mưa
Sau rồi đến độ buổi trưa
Ra đi chẳng có ai đưa mới sầu.
Hóa thành vại muối trắng phau
Để cho người mãi đời sau nhớ về
Táo dai chấm muối ngon ghê
Cho thêm tí ớt thì phê hơn nhiều.
Cảm thương cho cái tình yêu
Ông trời hạ lệnh một chiều sắc phong
Cho ba đứa ở một phòng
Gọi là ba táo (hai ông một bà).
Trông nom bếp núc cửa nhà
Cuối năm tháng chạp hai ba về chầu
Chuyện này thật, đếch đùa đâu
Không tin đọc lại từ đầu mà xem.