SƯƠNG ĐÊM THU
Thu buông lơi rơi làn sương khi tối
Làm dạ hương lòng bối rối tương tư
Từng chùm hoa khẽ đưa hương tình tứ
Luồn vào sương quấn quít tự bao giờ.
Thiên lý ở trên giàn cao cứ ngỡ
Chỉ mình thiên là nở về đêm
Nên thả lòng mở hương say cuồng nhiệt
Mẩn mê hôn sương đến đẫm cánh mền !
Khi sương thu đã đậm bởi giấc đêm
Kìa bừng tỉnh nữ hoàng quỳnh trắng muốt
Cả khu vườn cùng ngỡ ngàng thoảng thốt
Rạo rực say dào dạt suốt đêm này!
Ôi, cỏ cây sương yêu đến cuồng quay
Bay quấn quít hôn mềm hoa ngọt lá
Dù đêm qua sương tan theo tạo hóa
Sương lại về se tỏa mỗi đêm thu
!...!!............