SƯƠNG TRẮNG MỒ CÔI
thơ. Bình yên.
Dưới màn đêm bên thềm hóng mát
Chợt giật mình thấy hạt sương sa
Sương Vương lên những cánh hoa
Đưa tay vuốt nhẹ sương oà vỡ tan
Sương nức nở thở than số phận
Bởi nghiệp nên lận đận truân chuyên
Tại sao sương cứ ưu phiền
Nhìn tôi sương nói vì duyên thôi à
Sương buồn bã nói ra mọi chuyện
Vì thế gian mà quện hương yêu
Nhưng rồi người lại phụ nhiều
Để cho sương phải cô liêu đêm trường
Sương nhỏ xuống người thường xa lánh
Nói rằng là giá lạnh lắm sao
Nhưng người đâu biết ngọt ngào
Mà sương ban tặng cho bao cánh đồng
Người chỉ biết cánh hồng kia đẹp
Đâu có hay sương nép điểm tô
Tạo nên sắc thắm từng Giờ
Sáng mai sương lại bơ phờ xác thân
Nhìn sương trắng phân Trần nức nở
Ngẫm thấy mình lại nợ sương rồi
Sương cười sương nói rằng thôi
Chỉ mong người hãy hiểu đời sương sa.